Cảm thấy tội lỗi khi không có gì để làm

Trong xã hội chúng ta, chúng ta luôn có khuynh hướng xem sự rảnh rỗi như là một tiêu cực, thậm chí xấu xa. Nhưng thật ra khi đánh mất mình trong công việc là chúng ta đã làm giảm phẩm chất cuộc sống. Gìn giữ bản thân là điều quan trọng giúp duy trì sự tươi mát, tâm trạng tốt đẹp, niềm vui và lòng thương yêu. Trong đạo Bụt, chúng ta nuôi dưỡng sự vô nguyện. Trong truyền thống đạo Bụt, một người lý tưởng, một A-la-hán hay một Bồ-tát là một người vô sự. Ta nên học làm thế nào để thật sự có mặt và không làm (bận rộn) gì cả.

Hãy cố gắng dành một ngày không làm gì. Chúng ta gọi đó là một ngày làm biếng. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta đã quen với việc chạy quanh hết chỗ này đến chỗ khác thì việc dành ra một ngày làm biếng thật sự là một việc làm khó khăn. Chỉ cần có mặt đó là điều không dễ chút nào đâu! Nếu bạn có thể hạnh phúc, buông thư và mĩm cười khi bạn không làm gì (vô sự, làm biếng) thì bạn là người khá mạnh mẽ rồi! Không làm gì (vô sự) mang lại phẩm chất của sự có mặt là một điều cực kỳ quan trọng. Do đó, không làm gì thật ra là làm việc. Xin viết xuống và trang trí trong nhà của bạn: “Không làm tức là làm”.Thầy Thích Nhất Hạnh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhắn tin
Gọi ngay