…Chúng ta luôn “dán” lên người chữ bận rộn. Ai cũng tin rằng mua thêm cái nhà, đời mình sẽ vui hơn; mua thêm chiếc bình đắt tiền, trà sẽ ngon hơn… Trong khi nhà sẵn đó thì ta không muốn ở, thức ăn chất đầy tủ lạnh mà ta cứ ăn uống ở ngoài đường… Bi kịch chính là chúng ta bị kích hoạt vào lòng tham, làm chúng ta bị dụ dỗ mà vội ruồng bỏ những gì đang nắm giữ, khiến chúng ta quên mất ý nghĩa cuộc sống.
Theo tôi, sống là phải sâu sắc, tận hưởng, biết mình đang có mặt và cuộc sống đang có mặt; không suy nghĩ quá nhiều cho quá khứ, không bận tâm quá nhiều cho tương lai mà nên tập trung tận hưởng hiện tại. Ăn chén cơm là tập trung toàn bộ giây phút đó cho bữa cơm. Uống một ly trà là cả tâm trí dành cho việc uống trà. Tiếp một vị khách thì ngay thời khắc đó, con người đang hiện hữu trước mắt mình chính là người quan trọng nhất. Ta không bị điện thoại kêu réo, không ai lôi vào cơn ảo mộng, hài lòng tuyệt đối, không tìm kiếm gì thêm nữa.
Chúng ta sống sâu sắc nhất, tận hưởng mọi ý nghĩa, cảm nhận mọi thứ đẹp đẽ, hay ho mà trời đất đang dành cho mình. Ai cũng có những điều đó nhưng lại bị dụ dỗ bởi những thứ tầm thường, vật chất bên ngoài. Cố gắng tập mỗi ngày, giảm bớt tham sân si, chúng ta mới đạt được tầng cao hơn của hạnh phúc.
Thầy Minh Niệm.