Ngũ vị tân là gì?

Ngũ vị tân là năm thứ gia vị cay nồng, bao gồm: Hành, hẹ, tỏi, nén, hưng cừ. Theo kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni thì trong năm thứ này ở Việt Nam ta chỉ có ba thứ: Hành, hẹ và tỏi.

Người ăn ngũ vị tân khiến chư Thiên do sợ mùi hôi nên đều xa lánh. Dù bạn có tụng Kinh, Thiền định hay trì chú đều không thể thành tựu. Do ăn các thứ này khiến thân miệng hôi thối, họ không thể đến nghe bạn trì tụng được.

Vì sao Phật tử không nên dùng Ngũ vị tân

Trong Kinh Lăng Nghiêm, đức Thế Tôn dạy: “Các chúng sinh cầu Thiền định không nên ăn năm món cay nồng của thế gian. Vì năm món cay nồng đó nếu ăn chín thì phát dâm, ăn sống thì sinh nóng giận. Người nào ăn năm món cay nồng ấy thì dẫu có tài giảng thuyết mười hai bộ kinh, chư Thiên mười phương đều chê bai hôi thúi và xa lánh. Ma quỷ nhìn người ăn mấy món đó liền kéo đến liếm môi, liếm mép họ. Vì thế nên thường ở chung với ma quỷ.”

Thực ra nếu ta tinh ý có thể nhận ra ngay rằng dùng Ngũ vị tân chướng ngại việc tu hành rất nhiều:

  • Người ưa dùng hành tỏi, khi ăn vào thì thấy ngon miệng, nhưng sau ăn thì hơi thở có mùi hôi. Bản thân người ăn còn thấy khó chịu huống nữa là người xung quanh.
  • Ngũ vị tân là gia vị dùng trong nấu nướng, chủ yếu là dùng trong xào nấu thịt động vật. Chính sự gia tăng hương vị này làm chúng ta khó dứt bỏ được ăn mặn. Nếu không bỏ được ăn thịt thì tâm từ bi không cách chi phát khởi. Không khởi được tâm từ bi thì học Phật không thể thành tựu.
  • Ngũ vị tân khiến người dùng phân biệt thức ăn ngon dở nên: Hoặc ngon thì tham ăn nhiều, tâm luôn nghĩ tưởng ăn uống thì buông làm sao, tu tập làm sao? Hoặc chê không ngon mà phạm lỗi đổ bỏ đồ ăn, không biết việc này làm tổn hại phước đức của bản thân khá nhiều.

Góc nhìn từ Phật pháp

Do nghiệp lực chiêu cảm nên cũng đồng là nước mà: Loài cá thấy là nhà, loài người thấy nước, loài ngạ quỷ thấy là máu mủ hôi tanh; Loài A Tu La thấy là binh khí dao gậy, Chư thiên thấy đó là cam lộ.

Cũng như thế với Ngũ vị tân: Loài người cho là hương vị thơm ngon, Chư thiên thấy là hôi thối nhưng loài ngạ quỷ cho là trân vị thượng hạng! Chính vì thế nên (nói hơi thô): Cách chư Thiên thấy loài người ăn ngũ vị tân và cách loài người nhìn loài dòi bọ say sưa trong hầm phẩn đồng như nhau. Vậy nên người dùng hành tỏi chư thiên lánh xa là như vậy!

Loài Ngạ quỷ coi hành tỏi là thức ăn thượng hạng, nên hễ thấy người ăn là chúng đến ngay cùng thưởng thức. Ta ăn phần thô còn chúng ăn phần hương vị, nên kinh nói chúng liếm môi người ăn là như vậy! Loài ngạ quỷ nói ở đây là ma quỷ ở lẫn lộn trong loài người, chứ không phải là loài ngạ quỷ nghiệp nặng đâu đấy nhé.

Như người có thiên nhãn mà nhìn loài người sinh hoạt tất kinh tâm động phách, vì sao thế? Vì người hút thuốc tất có quỷ ưa hút thuốc ở bên; Người ăn hành tỏi có quỷ liếm môi; Người uống bia rượu tất có quỷ ưa bia rượu ghé môi; Người ham bài bạc có quỷ ham bài bạc ở bên xúi dục…Vậy nên Phật dạy “chúng sanh lấy khổ làm vui” là như thế!!!

Thay cho lời kết

Kết lại, Phật tử không nên dùng ngũ vị tân bởi năm điều chính yếu làm trở ngại đường tu:

  1. Nếu ăn sống dễ sanh tâm sân hận.
  2. Nếu ăn chín dễ khởi tâm dâm dục.
  3. Do chư Thiên thấy hôi thối nên lánh xa người ăn, không đến hộ trì.
  4. Loài quỷ ưa thích nên thường ở cạnh.
  5. Thiền định, tụng kinh hay trì chú đều không có công đức.

Người Phật tử phát đại bi tâm thề cứu độ muôn loài. Nếu ăn chay mà còn dùng ngũ vị tân, tất tâm tham khó dứt. Người học Phật chân chính thì sơn hào hải vị với rau dưa nào có khác chi nhau? Tâm còn chấp chuyện ăn ngon hay không thì bước đầu vào đạo đã thiếu vững vàng. Nền tảng không chắc thì đường đạo tất khó tiến tu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one