Bố mẹ dạy chưa đủ sao mà phải cho con đi khóa tu mùa hè?

Dạo gần đây, tôi đọc được kha khá bài đăng, bình luận đầy “hậm hực” kiểu như thế này trên Facebook. Tôi tự hỏi, không biết bao nhiêu % các phát ngôn này là những cha mẹ thật sự đã cho con đi khóa tu mùa hè được 1 lần? Hay rốt cuộc chỉ là những người ganh ghét, không ưa cửa chùa, cố tình đổ thêm dầu vào lửa dư luận vốn xưa nay đã ít bênh cái thiện, thích hùa theo cái ác?

Vì sao tôi dám tự tin khẳng định thế à? Vì những người đã cho con đi khóa tu mùa hè thật thì chẳng ai nói vậy cả. Chính tôi đã nghe một số phụ huynh kể chuyện, hè đến là lại cho đám con nít trong nhà đi khóa tu, lâu dần thành thông lệ. Rồi người này thấy tốt lại giới thiệu cho người kia. Các cô chú ấy bảo, gửi con lên chùa, bố mẹ an tâm mà cùng nhàn hẳn ra.

Lên chùa các Thầy rèn cho dậy sớm, tự có ý thức quét nhà, rửa bát cùng các bạn; học tụng kinh, ngồi thiền cho tư duy sáng ra; rồi học hiếu đạo cho biết thương bố, thương mẹ,… Nhiều chùa cũng chịu khó đổi mới nội dung khóa tu hàng năm cho tụi nhỏ được có những trải nghiệm mới như là phát triển văn hóa đọc; học kỹ năng hùng biện, sơ cứu,…; thi dân vũ, tái chế thời trang từ các vật liệu đã qua sử dụng,… chứ không phải chỉ học kinh, gõ mõ. Những kỹ năng, kiến thức này, ở bên ngoài, muốn tìm lớp học cho con không phải đơn giản.

Trở về nhà sau khi đi khóa tu, các cháu tình cảm hơn; hoạt bát, năng nổ hơn; tự giác học hành, làm việc nhà đỡ đần bố mẹ hơn thấy rõ. Đều từ khóa tu mà ra chứ đâu. Còn thời nay, mấy cô chú lạ gì nữa? Bọn trẻ ở nhà rảnh ra là cắm đầu vào ti vi, điện thoại, mắt đứa nào đứa nấy cận lồi mấy đi ốp, chẳng thèm chơi với ai. Dùng đồ điện tử là phải giám sát, không là chúng nó nghiện lúc nào chẳng biết. Muốn chúng nó làm việc nhà đỡ bố mẹ cái này, cái kia thì bố mẹ phải sai, phải bảo. Nhiều cái dạy chúng nó không thèm để vào tai, có khi bố mẹ rát cổ bỏng họng, chứ ít đứa nào tự ý thức lắm. Ấy thế mà lên chùa, cũng mấy điều đó, các Thầy dạy thì chúng nó lại vâng lời, quy củ, nề nếp hẳn ra.

Cũng chẳng phải vô duyên mà người ta vẫn hay nói chùa cũng là trường học. Đến cửa Phật, gặp các sư Thầy, sư Cô có tâm, có đức dạy bảo các cháu, có Phật phù hộ, chúng nó sinh lòng quý mến, nể phục mà tự thay đổi dễ dàng. Thế nên có những cái bố mẹ chẳng dạy được mà lên chùa các Thầy lại dạy được, tôi thấy chẳng có gì mà phải tranh cãi. Hoặc nếu chúng nó đã là những đứa trẻ ngoan sẵn rồi thì bố mẹ dạy thôi cũng chẳng bao giờ là đủ. Lên chùa các Thầy, các Cô dạy thêm, các cháu tâm tính hướng thiện hơn thì chẳng tốt à?

Có mấy cô chú còn bảo tôi, các chùa tổ chức khóa tu ngắn ngày quá, giá mà chùa nào tổ chức hẳn 2 tuần thì tốt. Họ thấy con mình tiến bộ, học được nhiều điều tốt, bản thân bố mẹ đỡ vất vả đi bao nhiêu thì ai mà chẳng muốn? Chưa kể, bọn nhóc nhiều đứa phần đa cũng tự coi mùa hè là mùa đi khóa tu, xả stress,… mà tự xách vali đi. Chứ bảo bắt ép được chúng nó phải đi đâu theo ý bố mẹ thời buổi này á, chẳng có mùa xuân ấy đâu.

Tôi chẳng dám tưởng tượng, nếu hè mà các chùa không tổ chức khóa tu thì sẽ thế nào. Mấy đứa con nít chúng nó sẽ buồn và tiếc lắm. Nhất là các vị phụ huynh sẽ còn hụt hẫng và bối rối hơn khi mất sân chơi cho tụi nhỏ. Chứ chẳng đợi đến những người chỉ ngồi không một chỗ, cào phím đòi trả lại mùa hè đúng nghĩa cho các cháu lên tiếng đâu.

Các vị cứ việc cho con mình ở nhà mà tự dạy dỗ, còn tôi và rất rất nhiều phụ huynh khác vẫn sẽ cho con cháu đi khóa tu mùa hè đều đặn. Đấy là định nghĩa về một mùa hè đúng nghĩa của chúng tôi.

Chúng tôi chẳng cần ai phải khóc thuê hộ hay đòi quyền lợi giúp gì cả nên các vị không cần phải làm lố lên làm gì, thế nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhắn tin
Gọi ngay