Lại một minh chứng điển hình cho sự tưởng tượng tạo ra khổ nhiều hơn sướng của đồng loại…
Đi chợ mặc cả các kiểu mua được miếng ba chỉ hợi giá ba trăm cành một ký, cảm thấy thành tích và rẻ mạt vô cùng vì đã mặc cả được nửa giá. Đúng là một món hời của một thằng chồng đi chợ. Mọi thứ vẫn rất tươi đẹp cho đến khi cô vợ vạch trần sự thật rằng loại thịt anh xách về chỉ đáng ba mươi cành một cân. Thậm chí nó còn đếch phải là ba chỉ hợi nữa cơ.
Ồ! Thì ra chỉ sau một sự tương tác nhẹ bằng thứ từ vựng vô tri đã biến một miếng ba chỉ heo thành một loại thịt thải nào đó khác, đã biến rẻ thành đắt và biến một chiến thần thành một kẻ bại trận.
Một cô gái nào đó rất giàu có và sành sỏi. Đi chợ mặc cả thành công mọi thương vụ, từ thịt thà cho đến mớ rau. Thậm chí như một thói quen, khi mua vài củ tỏi từ một cụ già lọm khọm cô cũng mặc cả nhiệt tình để bớt được nghìn nào hay nghìn đó. Vẫn là chả có gì sai cả. Mọi thứ đang rất sòng phẳng, thuận mua vừa bán. Cũng không ai có tư cách phán xét cô ta kẹt xỉ, vì cô ấy đang mua chứ không xin xỏ gì ai. Nhưng vẫn cô gái đó, ra nhà hàng sẵn sàng ăn những bữa cả vài triệu, vui vẻ tip thêm vài trăm ngàn cho những thanh niên còn khỏe khoắn và khá giả hơn nhiều so với bà già bán tỏi kia.
Vô vàn những ví dụ đầy rẫy ngoài kia về sự tương đối của được và mất. Những thứ mà bạn thấy rẻ, chỉ cần đừng ai bảo nó đắt thì nó sẽ mãi mãi là rẻ với bạn. Những thứ bạn bỏ cả đống tiền ra mua, nhưng bản thân lại cực kỳ thích thú và tài chính dư sức thì nó luôn là rẻ.
Có những pha mặc cả tưởng như là được, nhưng thực ra lại là đánh mất đi cơ hội để từ thiện một cách dễ dàng và ít tốn kém nhất. Tưởng là mất đi một nửa cuộc đời, nhưng với nhiều người lại là có được một đời tự do trọn vẹn nếu nửa kia thực sự không thể ghép.
Được hay mất, lời hay lỗ thực ra hoàn toàn là trò chơi của tâm trí. Thế nên, kẻ tỉnh táo là kẻ thoải mái tiêu pha, thoải mái cho nhận theo cách mà họ muốn và dựa trên những gì họ có mà không để tâm so sánh thiệt hơn.
Còn đủ nhiều tiền tại sao không phóng khoáng, còn đang nghèo khó tại sao không mặc cả hết mình. Tài chính dư dả mua được thứ mình thích thì cần gì quan trọng đắt rẻ? Mua hoặc bán, cho hoặc nhận chỉ cần dựa trên nguồn lực bản thân đang có thì bạn luôn nhẹ đầu và có quyền cảm thấy hành vi luôn đúng đắn.
Mọi vật chất đều chỉ là công cụ để mua lại cảm xúc. Thế nên thấy rẻ là rẻ đừng cố bịa ra đắt! Thấy được là được, đừng cố vẽ vời ra mất vì dù sao bạn cũng đã lựa chọn và sự việc cũng xảy ra rồi.
Vẫn là mình Sự Thật Man, tác giả Bộ sách Tri Thức Gốc, hiểu đến tận cùng để bớt đắn đo vật lộn…