“Trong đầm gì đẹp bằng sen, Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, Nhụy vàng bông trắng lá xanh, Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”
Dù nằm trong bùn trải qua nhiều ngày tháng, nhưng hoa sen vẫn chờ ngày vươn mình lên khỏi mặt nước để nở ra và rồi khoe hương khoe sắc, ngát tỏa hương thơm cùng khắp đất trời. Nơi nào có sen mọc nơi đó có nước rất trong cũng như nơi nào có Đức Phật nơi đó sẽ có sự an ổn.
Hoa sen rất kiên nhẫn, rễ củ của nó nằm trong bùn thật lâu để chờ đợi khi hội tụ đầy đủ nhân duyên là nó sẽ nẩy mầm ngay. Hoa sen từ lúc nở cho đến lúc tàn, không bị loài ong bướm làm hư hoại, khác với các loài hoa khác bị ong bướm tìm đến và hút lấy nhụy, không có cảnh nào có thể làm hủy hoại nó được. Hoa sen có thân ngay thẳng nhưng ruột rỗng cũng giống như lòng dạ của người tu hành, ngay thẳng mà bao dung.
Giữa mùa hè oi ả, hoa sen vẫn bất chấp sự nóng bức đó mà thong dong giữa dòng. Cũng giống như, ngũ hành tam giới đang thiêu đốt nhân loại bởi những thứ lửa dục vọng tham sân si…nhưng nhà Phật vẫn cố gắng bền tâm nhẫn nại chịu đựng để khắc phục vượt qua đồng thời dùng nước chánh pháp để tưới tẩm làm mát dịu tâm hồn”